Những ý tưởng thích chơi trốn tìm và xuất hiện vào lúc ta đang mơ màng, bừng sáng, có thể vụt tắt mà cũng có thể kéo dài mãi mãi. “Ánh sáng vô hình” (All the light we cannot see) của nhà văn người Mỹ – Anthony Doerr đã được tạo nên như thế. 

Những dòng chảy

Bắt đầu sáng tác vào năm 2004, một ngày công tác ở thành phố New York, Anthony Doerr vô tình nghe một người đàn ông phàn nàn về sóng điện thoại khi họ đang ở phía dưới cách mặt đất 25 mét. “Người đàn ông này đã quên mất rằng chúng ta đang sở hữu một công cụ tuyệt vời. Nó cho phép chúng ta giao tiếp với một người cách xa cả ngàn cây số chỉ với một bộ phát tín hiệu nhỏ bé. Và điều đó thật kỳ diệu”, Doerr nghĩ. Ông muốn viết về những chiếc điện đài, và bằng một cách nào đó, những con người xa lạ sẽ được kết nối với nhau. Mảnh ghép thứ nhất được hình thành.

reviewsach.net anh sang vo hinh
Ảnh: @sweet.but.sugarfree

Lấy bối cảnh vào thời kỳ Đệ nhị thế chiến (Chiến tranh thế giới lần thứ hai), khi tình hình chính trị, quân sự thế giới hết sức hỗn loạn và căng thẳng. Khó ai có thể tưởng tượng ở đó lại có một tình yêu tuyệt đẹp đâm chồi và tồn tại một cách mạnh mẽ. Càng khó tưởng tượng hơn, đó là một tình yêu cấm kỵ, giữa hai bên thù địch mà vẫn tựa hồ như một dải trăng tỏ sáng giữa thành phố cổ.   

52533d2ad8cc83e92bc2140a406e7f0f

Thế giới xoay quanh hai con người xa lạ được tách rời thành những chương truyện ngắn, tản mạn khắp dòng chảy thời gian: Một cô gái mù người Pháp, tên Marie Laure LeBlanc, sống cùng cha – người thợ khóa trong bảo tàng Lịch sử tự nhiên tại Paris. Và ở xa xôi nước Đức, cậu thiếu niên Werner Pfennig mồ côi được mời đến học tại Học viện Chính trị quốc gia nhờ vào tài năng và sự nhạy bén với những con số. 

Họ có liên quan tới nhau không?

Họ là kẻ thù.

Và bằng cách nào họ gặp được nhau?

Nếu không có chiến tranh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ. 

Lần đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông người Pháp nói qua điện đại mà cậu hí hoáy ngồi sửa cả buổi chiều. Giọng nói vang lên khe khẽ như thể sợ sẽ có một cơn gió nào đó đánh cắp thứ âm hưởng tuyệt vời ấy đi. Tiếng piano, tiếng nhạc, khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, chúng làm cậu say mê. Người đàn ông kì lạ và bí ẩn từ phía mảnh đất Pháp xa xôi, thực chất đó là lần đầu tiên cậu kết nối với Marie Laure LeBlanc. 

Họ nói cô dũng cảm, khi cô bị mù vào năm lên sáu, khi cô đánh mất cha mình, khi mọi thứ rời xa khỏi tầm tay. Nhưng cô nói đó không phải dũng cảm, chỉ là cô không còn quyền lựa chọn, chỉ là cô phải cố gắng sống hết ngày hôm nay. Những con ốc, loài động vật thân mềm, những món quà kỳ diệu trong ngày sinh nhật mà cha dành tặng, mô hình thành phố cổ Saint Malo.

Chiến tranh nổ ra, những cậu thiếu niên xuất sắc của đế chế Đại Đức sẽ được học tại Học viện Chính trị quốc gia và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Werner, một trong số đó. Cậu vẫn tự hỏi liệu những gì mình có đang làm là đúng.

“Mọi người đều đồng ý là cậu giỏi. Tuy nhiên, mỗi khi tỉnh giấc, cài cúc áo đồng phục, cậu cảm thấy mình đang phản bội một điều gì đó.”

Còn họ, chạy trốn đến Saint Malo, những đêm dài và ngày không ngừng nghỉ. Hai cha con Marie mang theo những lời đồn – viên đá Lửa Biển chạy trốn khỏi những kẻ tham vọng. Một tên sĩ quan người Đức hay có thể là một vị vua, một kẻ mê tín thích đi nhặt nhạnh những tin đồn cũ kĩ, chúng đang tìm kiếm, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác.

anh sang vo hinh by reviewsach.net
Ảnh: @doanlok_0601’s

 Nỗi buồn chiến tranh

Bắt đầu câu chuyện trong vô định và kết thúc nó bằng nỗi buồn chạy dọc những nhung nhớ miên man hàng thế kỷ. Tội ác chiến tranh trong tác phẩm của Anthony Doerr không dừng lại ở những tàn tích của xe tăng chiến đấu, bom đạn hay những loại súng tối tân thời bấy giờ. Nỗi đau nhen nhói, bùng nổ thậm chí hóa thành những hồn ma đeo bám một ai đó. 

Anthony Doerr bình thản dẫn người đọc đi hết dòng chảy này đến dòng chảy khác. Những khoảng thời gian bị sắp xếp một cách hỗn độn nhưng bằng cách nào đó người ta vẫn nhìn thấu từng mảnh ghép một. Đoàng! Và một quả bom rơi xuống hoặc một người vô tội bị bắn chết chỉ vì họ khiến tên lính Đức nào đó giật mình. 

Người đọc có thể tin mình đang sống trong lòng một cuộc chiến khốc liệt, ngửi thấy mùi tanh trong không khí, nghe thấy tiếng vang dữ dội của quả bom ở phía Đông. Cũng có lúc họ nhìn thấy sắc màu rực rỡ của biển hay đằm mình vào âm thanh của chiếc điện đài cũ kĩ. Nhưng rồi tất cả vẫn chìm trong mất mát và nỗi đau không cách nào hóa giải.

Cả thảy những cảm xúc ấy gói gọn trong hơn sáu trăm trang truyện, thậm chí đọng lại và chợt lóe lên ở một nơi nào đó trong cuộc đời của một người xa lạ. Hơn sáu trăm trang sách và không có một từ ngữ thừa thãi nào. Nếu có điều gì đáng tiếc nhất thì đó chính là những khoảnh khắc tươi đẹp sao quá ngắn ngủi. 

: